TIN
Người ta không dễ tin khi mình bị gạt… Càng khó tin khi không chỉ bị gạt một lần. Chính kiểu tự vệ và chút sự phòng ngừa quá đáng làm cho người ta trở nên dần chai sạn… Khó để thay đổi điều này khi biết rằng sự đời còn nhiều thách thức đớn đau.
Khi không dễ tin, người ta dễ trở nên lạnh lùng, đáng sợ. Bạn có hiểu rằng bản thân một người cũng chưa dễ chấp nhận mình như trước hỏi sao không thấy đau lòng. Vì chút cảm xúc tiêu cực, chút đớn đau, chút hờn ghen, chút giận dỗi và chút tự khẳng định, người ta chẳng thể và chẳng dễ khác đi.
Khi bạn nhen nhúm được chút xíu niềm tin, bạn không hiểu người ta vui thế nào đâu. Bao nhiêu tổn thương dần được xóa mờ, bao nhiêu nỗi đau dần nhẹ vơi đi, bao nhiêu đắng cay nhẹ nhàng từ từ tan biến… Không chỉ là may mắn mà phải nói rằng rất may mắn, người ta được hồi sinh trái tim của chính mình thật diệu kỳ…
Vậy mà cũng có lúc lại phải trở đau. Không chỉ đau lòng hay xót dạ mà còn cảm thấy mệt mỏi cả tâm can. Biết rằng trở đau là không đáng nhưng phải đau vì cuộc sống cơ mà. Nhưng nhiều khi trở đau không phải vì mình quá mẫn cảm hay chính bản thân người ta có nguy cơ tệ hại… Không đau làm sau khi ta cảm thấy mình là người tội nghiệp…
Không biết đã bao nhiêu lần ta bị gạt bởi người mà ta yêu quý. Nhưng cứ an tâm và theo định hướng cuộc đời đã định. Sẽ có người tưởng rằng mình luôn là người chủ động đi gạt người khác để tự tổn thương. Và chính sự chủ quan làm cho người ta đớn đau mà không biết, xa xót không hay và vật mã mà không thể tạm dừng dẫu chỉ là tương đối…
Nếu mới đây bạn một lần bị gạt, đừng trách mình mà hãy trách người ta gạt khéo… Cuộc sống vẫn là điểm sáng nếu bạn biết làm gì sao với những cú va đập… Chẳng ai có thể trở thành điểm sáng mãi nếu không có điểm tối… Gạt, lường, nhiều khi chỉ có thể làm bạn bớt đi sự mù quáng chứ chưa hẳn làm bạn tổn thương nhiều hơn… Đến lúc nào đó, bạn im lặng, không nói mà chỉ cười vì chiêu thức gạt lừa ấy có vẻ quá con nít, ngây ngô, tồ tồ, tội nghiệp…
Tác giả Huỳnh Văn Sơn




0 comments:
Post a Comment