Giới Thiệu Và Cài Đặt Phần Mềm Creo Parametric 3.0

Creo là một phần mềm CAD/CAM-CNC mạnh mẽ bao gồm nhiều môđun phục vụ cho công tác thiết kế, chỉnh sửa, xuất bản vẽ, mô phỏng động một hệ thống các chi tiết lắp ráp.

Tổng Hợp Ảnh Girl Xinh

Tổng hợp hình ảnh girl xinh được sưu tầm trên Internet.

Tổng hợp các bài viết, tản văn hay

Tổng hợp các bài viết, tản văn hay được sưu tầm.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Sunday, February 12, 2017

KHI GẶP LẠI NHAU - WHEN I SEE YOU AGAIN


KHI GẶP LẠI NHAU - WHEN I SEE YOU AGAIN

“Quý giá nhất ở tình bạn là nụ cười. Chỉ ở bên bạn bè ta mới có những nụ cười sảng khoái nhất.”


Kết quả hình ảnh cho when i see you again quotes

Chân Thành - Sự Khôn Ngoan Cao Cấp
Hai Câu Chuyện Ý Nghĩa Về Cuộc Sống Ai Cũng Nên Đọc
Đi Đâu, Làm Gì Không Quan Trọng. Quan Trọng Là Với Ai?
Tản mạn, Hà Nội và đêm
Thứ Không Mua Được Bằng Tiền
Bài viết này tôi dành tặng cho những người bạn đã lâu rồi không gặp của tôi.

Người ta nói “Quý giá nhất ở tình bạn là nụ cười. Chỉ ở bên bạn bè ta mới có những nụ cười sảng khoái nhất.”

Tôi may mắn là người có rất nhiều bạn nhưng cũng giống như mọi người, bạn thân thì ít. Không biết có phải vì tôi chưa có được tình yêu thực sự của đời mình hay không mà với tôi bạn bè hiện nay luôn xếp vị trí rất cao, chỉ sau gia đình thôi. Mỗi người bạn đối với tôi thật đáng trân trọng.

Hình ảnh có liên quan

Những người bạn lâu ngày không gặp sẽ cho ta một cảm giác nhớ nhung đến kì lạ. Hôm nay tôi nghe được bài hát mang tên “See you again” có lyric đoạn điệp khúc như sau:

“It's been a long day without you my friend
And I'll tell you all about it when I see you again
We've come a long way from where we began
Oh I'll tell you all about it when I see you again
When I see you again “

Đã rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ! Khi gặp lại tôi sẽ kể cho bạn nghe về những kỉ niệm xưa kể từ khi ta gặp mặt lần đầu, quãng thời gian chúng ta đã bên nhau… Tự dưng cảm xúc trong tôi trào lên. Bài hát này đang nhắc nhở tôi nhớ đến có những người bạn thân ấy, đã quá lâu rồi…

Mỗi ngày trôi qua, những người tôi gặp giờ chỉ là những đồng nghiệp tại công ty. Bận rộn với công việc riêng, tôi không biết đã bao lâu rồi không còn nhấc điện thoại lên alo hỏi thăm bạn bè rằng có khỏe không? Rảnh không đi chơi đi? Có phải đã quá lâu rồi không? Tôi chợt nhận ra mình còn trẻ đó chứ, tại sao cứ vùi mình trong công việc, để cứ căng thẳng suốt ngày. Những vấn đề của tôi thậm chí bây giờ còn chẳng biết chia sẻ với ai, chỉ một mình đi một mình về…
Kết quả hình ảnh cho bạn bè tám chuyện


Còn đâu những ngày thường xuyên gặp bạn bè, cùng nhau tám chuyện ngồi cắn hướng dương, chả có chủ đề gì cả mà cả lũ cứ cười tung trời. Giờ nếu có nói chuyện chắc chỉ vài cái comment đơn giản qua mạng. Đến cả việc inbox hỏi thăm nhau cũng hiếm, vì có gì để hỏi, để nói đâu! Cuộc sống cuốn chúng ta đi xa nhau quá…

Dẫu biết khi bước vào môi trường mới, có những người bạn mới nhưng tình bạn không phải là thứ dễ hình thành và dễ mất đi. Nhưng có vẻ như xã hội hiện nay là vậy, sống nhanh đến mức thời gian sau ngày dài công sở chỉ là ngủ, ngủ và ngủ… Ai đó bảo với bạn rằng bạn đang già đi đấy (hay thật ra chính bạn thấy mình già đi thì đúng hơn) thì có lẽ là do bạn đang thiếu vắng tiếng cười sảng khoái của trước kia. Chỉ có khi ở bên những người bạn thân thực sự bạn mới có thể cười đến quặng ruột, nói những điều bật ra không phải suy nghĩ, giữ ý gì.



Hình ảnh có liên quan

Người bạn thân đầu tiên của tôi là hồi cấp 1. Tôi và cậu ấy học cùng lớp với nhau từ lớp 1 à 3 nhưng lớp 4 chúng tôi bị chia khác lớp, ngày nào 2 đứa cũng hẹn nhau ở chỗ hiên gần phòng bảo vệ. Cậu ấy kể cho tôi nghe truyện cổ tích tối qua vừa được mẹ đọc cho. Ngày nào cũng vậy, tuổi thơ với tôi êm đềm với cổ tích không do ba mẹ kể mà qua giọng kể của cô bạn thân. Rồi sau đó lên cấp 2, chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc nhưng tôi luốn nhớ và kể chuyện với mẹ về những kỉ niệm giữa 2 đứa. Cách đây không lâu, nhờ mạng Facebook chúng tôi tìm được nhau nhưng mới hẹn gặp nhau được 2 -3 lần, và lần cuối cũng đã được vài năm. Viết xong những dòng này, tôi sẽ gác lại những bận rộn thường ngày để hẹn cậu ấy một buổi, thật tò mò về cô bạn “cổ tích” của tôi giờ đang sống sao rồi ^^


Hình ảnh có liên quan


Nếu như bạn cũng có những người bạn lâu ngày không gặp, tại sao không thử nhắn cho họ một cái tin và cùng nhau “hẹn hò” một buổi. Tôi chắc chắn bạn sẽ thấy tâm trạng mình tuyệt vời hơn nhiều đó. Hãy kể cho họ nghe về cuộc sống của bạn, hãy nghe họ kể về câu chuyện mà suốt thời gian dài không gặp mọi chuyện đã diễn ra thế nào. Cùng nhau ôn lại những kỉ niệm ngốc nghếch thủa trước, cái thời cùng nhau giấu sổ ghi đầu bài, lén lút quay lén hay trốn học xuống cantin… Chỉ nghĩ đến thôi mà đã thấy buồn cười rồi nhỉ 😉

Tác giả: Mimi

HOÀI NIỆM

HOÀI NIỆM

Hình ảnh có liên quan

Hạ về rồi em lại nhớ trường xưa
Nhớ một thủa anh cùng em trốn học
Hái phượng hồng em cài lên mái tóc
Nũng nịu hờn giả khóc để đòi thương

Nay trở về lòng rộn rã vấn vương
Giờ vẫn vậy hè sang hoa phượng đỏ
Bao kỷ niệm mái trường xưa còn đó
Vẫn đàn em đến lớp tuổi học trò
Dưới sân trường ta chơi trò đuổi bắt
Nhớ ngày nao ta vẫn tuổi ngây thơ Bỗng ngày kia vô tình nhìn ánh mắt
Biết trang điểm mắt hững hờ khi vắng
Chẳng nhận ra chàng ngốc vẫn ngây khờ Và từ đây em đã biết mộng mơ
Kỷ niệm ơi! Nay thương biết bao nhiêu
Biết yêu thương, thu mình trong khoảng nặng Và giật mình khi biết đã thầm yêu
Ước một ngày hoan hỉ đón chân anh!
Anh nơi ấy có nhớ nhiều không nhỉ
Em thầm mơ về một người tri kỷ
-Sưu tầm-

NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM!!!

NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM!!!

Giữa thời khắc giao mùa, giữa thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, trong trái tim mỗi người những kỷ niệm, những đón đợi, những chờ mong lại thường trực hơn bao giờ hết.
Quán cà phê nép mình bên bờ biển ấy là nơi mấy đứa sinh viên chúng tôi đi làm thêm kiếm tiền để trang trải học phí những năm đại học. Mặc dù nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách, bởi không gian nhẹ nhàng và thoáng đãng, lại có tiếng dương cầm du dương hòa điệu trong tiếng sóng vỗ. 10 giờ đêm, khi những vị khách cuối cùng rời khỏi quán, cô chủ quán tốt bụng nhẹ nhàng bảo “thôi muộn rồi, mấy đứa về đi, để đấy cô dọn nốt cho”. Sau khi chào cô, chúng tôi ra về. Vừa đạp xe, vừa tận hưởng những phút giây cuối ngày, tôi tranh thủ hít hà cái mùi hương nồng nàn của hoa sữa quyện vào trong cái lạnh tê tái của một mùa đông đang về.


Kết quả hình ảnh cho tiệm cafe

Quán cà phê nép mình bên bờ biển ấy là nơi mấy đứa sinh viên chúng tôi đi làm thêm kiếm tiền để trang trải học phí những năm đại học. Mặc dù nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách, bởi không gian nhẹ nhàng và thoáng đãng, lại có tiếng dương cầm du dương hòa điệu trong tiếng sóng vỗ. 10 giờ đêm, khi những vị khách cuối cùng rời khỏi quán, cô chủ quán tốt bụng nhẹ nhàng bảo “thôi muộn rồi, mấy đứa về đi, để đấy cô dọn nốt cho”. Sau khi chào cô, chúng tôi ra về. Vừa đạp xe, vừa tận hưởng những phút giây cuối ngày, tôi tranh thủ hít hà cái mùi hương nồng nàn của hoa sữa quyện vào trong cái lạnh tê tái của một mùa đông đang về.

Năm nay, đông về muộn hơn mọi năm, bởi thế nên khi đông gần đi được nửa chặng đường cũng là những ngày cuối năm. Đông sắp qua cũng là khi xuân sắp tới. Mùa được nhiều người trông mong và chờ đợi. Mùa đầu tiên của một năm, mùa của bao hy vọng. Mùa của cây nảy lộc, mùa của hoa đơm bông, mùa của người yêu người, mùa của ngày sum họp. Mùa với bao nhiêu dự định, mùa với những chặng đường rong ruổi trong hành trình của đời người. Giữa thời khắc giao mùa, giữa thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, trong trái tim mỗi người những kỷ niệm, những đón đợi, những chờ mong lại thường trực hơn bao giờ hết.


Kết quả hình ảnh cho NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM!!!
Nhìn sang bên kia đường, bếp lửa của cô bán bánh mì vẫn bập bùng cháy. Bà cụ bán trái cây xếp lại những thứ quả còn dư vào cái thúng con con. Bác xích lô vẫn cố nán lại trước khách sạn để chờ thêm một vài người khách. Những đôi tình nhân, tay trong tay dạo phố, nói cười ríu rít. Mấy cậu choai choai thì rú ga, hò hét ầm ĩ…
Thế nhưng, với những phận người, đông về, họ lại cực khổ hơn. Đông về, bà cụ ấy lo hàng ế ẩm, không có tiền mua thuốc cho ông cụ đang bị bệnh. Bác xích lô thì thấp thỏm không biết lấy tiền đâu cho con đóng học phí, khi mà trời lạnh quá, người ta chỉ muốn được ở trong nhà chứ chẳng còn ra đường nhiều như trước. Cô bánh mì thì sợ không ai mua, trong khi cả nhà 3 đứa con và mẹ già trông chờ vào cái xe bánh mì ấy… Còn ở quê, bố mẹ và bao người nông dân lại lo, đông về lạnh quá, những cây lúa chẳng đủ sức chống chọi. Đàn gà thì dịch bệnh, cứ chết dần, chết mòn. Những cây chuối cứ quắt lại, chẳng trổ được bông. Thế là những ngày sắp tới, mùa màng thất bát, gạo trong nhà lại vơi đi. Tiền học của những đứa con lại phải đi vay, đi mượn. Những cụ già, những đứa trẻ con lại tím tái đi vì lạnh.
Kết quả hình ảnh cho xa que
Những kẻ xa quê như chúng tôi lại sợ, những ngày cuối năm trôi đi nhanh quá, chẳng kịp kiếm đủ tiền mua vé tàu về quê, chẳng kịp kiếm đủ tiền mua vài món quà nhỏ cho người thân, chẳng kịp kiếm đủ tiền để giúp mâm cơm gia đình thêm đầy đủ, chẳng kịp kiếm đủ tiền để giúp cha mẹ trang trải bớt nợ nần…
Với nhiều người, những ngày cuối năm là những dự định về những chuyến phượt, về những địa danh, về những nhà hàng, những quán cà phê, những cuộc gặp gỡ... Nhưng cũng với nhiều người, những ngày cuối năm là những dự định với người khác tưởng chừng rất nhỏ bé, nhưng với họ và gia đình là niềm vui lớn lao. Với em tôi, những ngày cuối năm là cố gắng “kiếm đủ tiền để mua cho ba mẹ cái máy giặt và cái máy nước nóng. Năm nay lạnh lắm chị à!”. Với những người công nhân, những ngày cuối năm là hình ảnh những đứa con đang chờ đợi ở quê. Với cha mẹ già, những ngày cuối năm là ngóng trông những con tàu về bến. Với người dân quê, những ngày cuối năm là những chờ mong tiết trời ấm áp, bớt khắc nghiệt hơn một chút để năm nay không bị mất mùa. Với những đứa trẻ, những ngày cuối năm là mong đợi về những cái áo ấm, những bữa ăn có thêm con cá, miếng thịt và cha mẹ chúng không phải lặn lội giữa trời rét buốt.
Hình ảnh có liên quan
Giữa những ngày cuối năm, tôi cầu mong cuộc sống năm đang tới, người bớt vất vả, bớt phải lo toan, thiên nhiên hiền hòa hơn để con người bình an hơn một chút.
Tác giả: Cao Nguyễn Hồng Phượng

NHẬN BIẾT TRỨNG GÀ CÔNG NGHIỆP NGÂM AXIT GIẢ TRỨNG GÀ TA

NHẬN BIẾT TRỨNG GÀ CÔNG NGHIỆP NGÂM AXIT GIẢ TRỨNG GÀ TA

Mẹo nhỏ hữu ích dưới đây sẽ giúp bạn phân biệt trứng gà.
Màu trắng đặc trưng của trứng gà ta có màu phớt hồng, nếu là trứng mới còn có cảm giác trứng có lớp phấn mỏng trên bề mặt, đưa lên soi trước ánh sáng, màu phớt hồng của trứng rõ ràng hơn. Bề mặt trứng nhẵn, bóng, trong khi trứng làm giả có các lỗ khí trên bề mặt lớn hơn. Dù nhỏ nhưng trứng gà ta cầm chắc tay chứ không có cảm giác mỏng manh, xốp như trứng gà công nghiệp được tẩy trắng.
Không có văn bản thay thế tự động nào.
Khi đập trứng ra, vỏ trứng gà tẩy trắng giả trứng gà ta thường giòn do lớp vỏ bị hóa chất bào mòn, lúc đập vỏ bị vỡ vụn, lớp màng dưới lớp vỏ yếu, dễ dàng bị bóc sạch khỏi vỏ. Có những quả trứng khi lắc nhẹ cũng cảm nhận được tiếng chuyển động trong trứng do lòng đỏ và trắng không còn bám vào vỏ.
Lòng trắng và lòng đỏ của trứng làm giả loãng và nhạt màu hơn, trái với màu trong suốt và độ sánh keo của trứng gà ta thật. Với những người nội trợ từng sử dụng trứng gà ta, khi đập trứng vào chén, đưa lên mũi ngửi sẽ thấy mùi tanh đặc trưng của trứng, còn nếu trứng gà nuôi công nghiệp tẩy trắng sẽ có mùi tựa mùi cám công nghiệp trong thức ăn của gà.

NHẬT KÍ CỦA MỘT THANH NIÊN MỚI LÀM CHỒNG

NHẬT KÍ CỦA MỘT THANH NIÊN MỚI LÀM CHỒNG!

Đọc xong lăn ra chết :)
Em thân yêu...
Anh viết thư này cho em để kỷ niệm một năm ngày chúng ta chung sống. Với tất cả lòng chân thành và biết ơn sâu sắc, em hãy tin rằng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời anh. Thế nhưng ai cũng biết, cuộc đời có nhiều khía cạnh và nói được đầy đủ các khía cạnh đó là điều tuyệt vọng. Vậy nên anh chỉ nhấn mạnh đến lĩnh vực mà anh thích nhất, thành thạo nhất và em giỏi nhất: Chế tạo các món ăn!
Kết quả hình ảnh cho làm chồng
Anh thấy mình phải có trách nhiệm, có vinh dự phát biểu rằng trong lĩnh vực nấu ăn, em là một nghệ sỹ thực sự. Khả năng cao nhất của nghệ sỹ là sáng tạo và tìm tòi, mà em thì có một sức sáng tạo, pha trộn và ngẫu hứng tới vô biên.
Ngay buổi sáng đầu tiên sau đêm tân hôn, anh được hiểu rằng cháo và cơm thực ra không có ranh giới.
Món, hay còn gọi "cái em múc ra từ nồi" là cháo, cơm hay súp đều được cả. Nó đều có độ hạt, độ nhão và độ dính giống như nhau.
Để ăn với thứ dinh dưỡng "lai tạo" ấy, em đưa ra một đĩa thịt kho mà màu sắc làm cho đêm đen cũng phải ghen tỵ. Nói về cách thái, đá tảng cũng còn chào thua, về độ cứng, gạch còn kém xa. Và đặc biệt là độ mặn, cứ cắn một miếng thịt chỉ cần uống 2 lít nước. Món thịt kho đó bùng nổ đến nỗi nếu bọn khủng bố mang được lên máy bay, anh tin hành khách sẽ lâm nguy.
Em thân yêu...
Anh đã biết trước là khi chung sống với em, cái nỗi ngạc nhiên sẽ kéo dài vô tận. Quả không sai!
Sau thịt, món canh của em cũng vượt lên chính mình. Đấy là lần đầu tiên trong đời anh ăn canh ruột cá nấu với nấm, với thịt băm, với rau muống. Đó là ba thứ anh nhận ra được, nhưng còn ba mươi thứ khác có hình thức và hương vị bí ẩn đến nỗi anh vừa đưa lên mồm, vừa tự hỏi rằng đâu là giới hạn chịu đựng của con người và đâu là khái niệm về dinh dưỡng tổng hợp.
Anh chỉ muốn nhấn mạnh, sau khi dùng hết một bát canh như thế, từ nay anh không còn sợ bất cứ kẻ thù nào.
Kết quả hình ảnh cho làm chồng
Thế nhưng, hạnh phúc rõ ràng mới chỉ bắt đầu. Bữa trưa là một cuộc du lịch thực sự vào thế giới ẩm thực, giúp anh phát hiện đó vẫn còn hoang dã và du lịch ấy có tên "Du lịch mạo hiểm".
Em đã luộc một đĩa rau cải xanh mướt, mướt đến cả con sâu vẫn nằm im trên lá như ngủ ngàn đời.
Em đưa ra món thịt gà xé phay của một cụ gà đã hưởng thọ chừng trăm tuổi, khiến thịt dai như cục cao su. Cụ gà này ngày trước nhất định có tập thể thao nên hai đùi sắt lại như que.
Sau một bữa trưa chói lọi như thế, anh vui mừng kiệt sức nằm vật ra giường để đến tối được em sốc dậy, dìu tới mâm cỗ thịnh soạn mà em đã chuẩn bị suốt cả buổi chiều.
Trong cơn mê, anh chỉ còn nhớ nó gồm một đĩa cà-ri, phần "cà" ở đáy nồi, phần "ri" ở trên vung, cùng một đĩa heo quay rất nóng giòn nếu chưa cất ba ngày trong tủ lạnh.
Ngoài ra, trên bàn còn có một chậu xà lách to như chậu tắm và một con tôm nướng tẩm mật ong nửa sống, nửa tái, nửa cứng, nửa mềm, nửa xanh, nửa đỏ, nửa chua. nửa cay, nửa gầy, nửa béo.
Sau một bữa tối như thế em yêu ạ, anh chả hiểu tại sao mình còn sống đến hôm sau. Nói chung, anh chả hiểu làm sao mình còn tồn tại tới bây giờ.
Sống với em, ăn những món em nấu khiến anh trở thành người đàn ông dũng cảm, không sợ gian khổ, có hàm răng chắc khỏe, dạ dày mạnh mẽ.
Kết quả hình ảnh cho làm chồng
Em thân yêu...
Em là một bằng chứng hùng hồn về khiếu hài hước, về lòng ngây thơ và tư duy không giới hạn của phụ nữ trí thức hiện nay.
Em, những cô gái như em, chẳng những biết chinh phục các đỉnh núi của nghệ thuật nấu ăn mà còn biết san bằng chúng.
Mãi mãi bên em.
-Sưu tầm-

GIÁ TRỊ CỦA BẠN

GIÁ TRỊ CỦA BẠN

Trong hình ảnh có thể có: văn bản
- Tôi có thằng bạn giỏi giang, học thạc sỹ, nói tiếng Anh và tiếng Nhật nhoay nhoáy, kinh nghiệm đầy mình… nhưng không hiểu sao lận đận mấy chục năm, đi khắp hàng chục công ty… chưa từng bao giờ được cân nhắc vị trí cao cấp.
- Tôi có thằng đàn em đẹp zai, nhà giàu, đàn hay, khoẻ mạnh… cũng chả hiểu sao không có người yêu.
- Con bé cùng công ty tôi: da trắng, có nhà sẵn ở Hà Nội… vẫn ế!
Tôi biết chúng nó đều tự hỏi : TẠI SAO ? Vì những đứa quanh chúng nó đều thua chúng nó ở rất nhiều lĩnh vực - nhưng vẫn may mắn hơn chúng nó !
Chúng nó không hỏi tôi, nhưng tôi nhận ra có một điểm chung ở chúng nó thế này: Đừng bao giờ đánh giá Giá Trị của mình ở trên THẾ MẠNH của mình.
+ Vì:
Khi người ta dùng bạn thì sẽ quan tâm đến Năng Lực của bạn – những thứ tốt nhất bạn có.
Nhưng khi người ta cân nhắc ĐẶT NIỀM TIN vào bạn, thì người ta sẽ quan tâm đến những thứ YẾU NHẤT bạn có – Để giảm thiểu rủi ro ấy mà!
Ví dụ là:
- Khi chọn gỗ làm đồ giải trí, người ta chọn gỗ vân đẹp – nhưng khi chọn gỗ làm cột nhà, người ta chọn gỗ KHÔNG MỌT.
- Khi chọn nhân viên cấp nhỏ làm việc, người ta chọn nhân viên năng lực tốt – nhưng khi cân nhắc vào vị trí quan trọng, người ta chọn ra những ai ít nhược điểm gây NGUY HẠI nhất !
Cái này không phải là tớ bịa ra đâu, thực tế nước ngoài đã chứng minh rồi.
Đấy là nguyên tắc Limiting Factor – Yếu tố giới hạn.
Nguyên tắc này là ví dụ bạn là 1 cái Thùng gỗ - được tạo thành bởi một loạt thanh gỗ.
Và coi Niềm tin mà người ta sẽ đặt vào bạn là lượng Nước! Vậy thì:
Nếu muốn chưa được nhiều NƯỚC thì bạn không thể tìm cách tăng chiều dài của thanh gỗ Dài nhất, mà phải tìm cách tăng chiều dài của thanh gỗ ngắn nhất !
Ví dụ thế này cho dễ hiểu :
Bạn có bằng C tiếng Anh, Trình Độ quản lý điểm 8/10… nhưng điểm ý thức chỉ 3/10 – Toàn sai hẹn. Thì khi cân nhắc nâng chức thì thằng Tiếng Anh B, Quản Lý chỉ 7/10 nhưng điểm Ý thức 6/10 thì vẫn được đánh giá cao hơn bạn.
Cùng phân tích đó: Bạn là gái ế lâu ơi là lâu rồi, bạn mua iphone 6 mới nị đi làm mũi… mong là tăng thêm Lợi Thế để có người yêu… nhưng bạn quên 1 điều là mấy thằng con zai trước nó bỏ chạy ba chân bốn cẳng chỉ vì miệng bạn hơi … khắm ! Lần nào hôn bạn nó cũng muốn có thêm đậu phụ để chấm vào mồm bạn (đậu phụ mắm tôm là món ưa thích mùa đông)
Vậy đấy! Để tăng GIÁ TRỊ, bạn không thể cố kéo thêm các thanh gỗ dài > chỉ tốn công vô ích. Mà chỉ có cách là Tăng chiều dài các thanh gỗ NGẮN NHẤT của bạn !
Vậy thì bạn đừng có ngồi đấy mà thắc mắc là không hiểu sao chấm tổng quan điểm bạn vẫn hơn đứa kia, mà may mắn toàn đến với nó > Vấn đề là bạn chưa tìm ra THANH GỖ NGẮN NHẤT của bạn đó thôi.
Thằng em đẹp zai, tài giỏi, nhà giàu mà tôi đề cập trên, nó có “thanh gỗ ngắn nhất” đó là KY – cái thói đời ki bo là một trong những cái mà cái đám con gái bọn nó HỐT nhất ! Vấn đề ở chỗ này: Nó KHÔNG nhận ra rằng nó đang ki…
Thôi thì chỉ là những ví dụ nhỏ… nhưng nó cũng có thể lý giải được một số vấn đề: Từ việc giải quyết ế, đến việc được thăng tiến…
Hãy tìm ra “thanh gỗ ngắn nhất” của bạn – và tìm cách kéo nó dài thêm ra > từ đó bạn sẽ chứa thêm được nhiều LÒNG TIN hơn… và có thêm nhiều may mắn hơn !
Các cụ dạy không sai: Thà xấu đều còn hơn tốt lỏi !
Ghi chú: “thanh gỗ ngắn nhất” là yếu tố “năng lực bản thân” - chứ không phải yếu tố như “tài sản” đâu nhé! Những thứ: Tiền ít, … thì có cố cũng không kéo dài được !
-Sưu tầm-

NỘI TÔI

NỘI TÔI

Con người ta khi bé thì lại muốn mình lớn thật nhanh, còn khi đã lớn lên rồi lại muốn mình bé lại. Chúng ta thường không bằng lòng với thực tại, lại thường hay nhớ về quá khứ và ngay lúc này đây cuộc sống thật bộn bề, khó khăn khiến tôi lại ao ước có một vùng trời yên bình để được nghỉ ngơi, được cách li khỏi cái thế giới đầy rẫy những khó khăn, thử thách đang xô bồ, bao quanh, hằn đè lên đôi vai này đây, để được cảm thấy thật bình yên, thanh thản và vùng trời ấy chính là Nội tôi.
Hình ảnh có liên quan
Nhớ hồi đó con của năm nào mới chỉ là đứa bé trẻ dại, ngây thơ lon ton chạy theo Nội bằng những bước đi khập khểnh, lúc nào cũng theo Nội không rời nửa bước. Được Nội dắt đi khắp sớm làng, ngõ cụt, có đôi lúc con còn bắt Nội cõng trên lưng đi mua bánh, mua kẹo, con thường hay loay hoay ngồi một mình chơi những món đồ nhỏ, cũ kỷ, quanh quẩn nơi gian nhà, góc sân, mảnh vườn nhỏ, trong khi đó Nội thì tất bật, bận rộn, lo toan với hàng trăm công việc, mà con chẳng giúp được gì.
Kết quả hình ảnh cho người bà
Ba mẹ bận làm ăn, bươn chảy, lo cho gia đình miếng cơm, manh áo nên từ khi còn rất nhỏ con đã sống với Nội. Lúc đó Nội vừa là ba, vừa là mẹ dạy con từng chút một. Con học ăn, học nói, học gói, học mở đều một tay Nội dạy, Nội dạy con học từng chữ, từng chữ một, "o thì tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ thì thêm râu...", nhớ nhất là lúc Nội dạy con bảng cửu chương mà con cứ quên mãi, Nội bực quá đánh con một trận vì cái tội lười không chịu học, lúc đó con tức lắm, con giận Nội lắm nhưng giờ con lại thầm cảm ơn vì chính những cái đánh đó, những lời răn đe, chửi mắng đó mới giúp con được như ngày hôm nay. Thành thật cảm ơn Nội vì những gì đã làm cho con.

Nội chăm con từ giấc ngủ, trưa hè nóng nực Nội ru cho con ngủ trên chiếc võng tre, tiếng võng kêu xọt xẹt cộng với lời ru thật ấm áp, chan chứa đầy yêu thương mà Nội dành cho con, riết rồi đó đã trở thành thói quen cho con, khi ngủ mà không nghe Nội ru thì con không thể nào ngủ được, Người ta nói "con hư tại mẹ, cháu hư tại bà", Nội chiều chuộng con quá mà!. Hồi đó nhà lụp xụp, mái xô. Đêm Nội thức ôm con, trùm chăn cho cháu sợ cảm lạnh. Ngày mưa, nhà dột, Nội hứng thau, đẩy con nằm chỗ ráo, mình Nội ngồi trông cả cơn mưa. Bóng nhạt nhòa in hằn lên tường vôi xạm được soi sáng bởi ngọn đèn dầu yếu ớt, mờ nhạt bởi một cơn gió nhẹ thoảng qua, dường như ánh đèn hiu hắt này đang dần bị màng đêm tối nuốt chửng, làm lưu mờ, mờ dần để rồi tắt hẳn, nó chập chờn một nỗi lòng, một nỗi lo âu về một tương lai mịt mờ, vô định, cho một cuộc sống nhiều khó khăn, gian nan phía trước...
Kết quả hình ảnh cho người bà
Ánh đèn bị cơn gió làm lưu mờ đó tưởng như là những thử khách, khó khăn đang đẩy xô, bủa vây một cách vô tình, không chút vấn vương, nhưng may thay ánh đèn ấy vẫn cứ sáng, vẫn cứ cháy cho dù gió có mạnh đến đâu, thi thoảng nó bị yếu, mờ đi nhưng vẫn không tắt. Đôi lúc thấp thoáng ánh đèn đó phải chăng là chúng ta? Trong cuộc sống không ai là không có thử thách, khó khăn cả, điều quan trọng là chúng ta có dám đối mặt một cách dũng cảm với nó hay trốn chạy trong từng phút giây sợ hãi thì tuỳ thuộc vào mỗi người, không có gì là không thể nếu bạn tin là có thể. Hãy tin vào cuộc sống này, tin vào một ngày mai tươi sáng, dù có chuyện gì xảy ra, thế giới này dường như chống đối lại với bạn, tất cả đều quay lưng với bạn, thì bạn chớ vội đau khổ hay than thân trách phận, bởi tôi tin trong cuộc sống này không ai là không có chỗ dựa cho mình, có thể người đó là cha, mẹ, anh, chị, hay một người rất thân với bạn, hãy đi tìm người đó, nói hết nỗi lòng mỉnh, tôi tin bạn sẽ cảm thấy tốt hơn. Còn đối với riêng tôi người đó lại chính là Nội.

Nội chăm con từ bữa ăn, ngày ba buổi sáng trưa chiều, khi con còn nhỏ, ngày nào Nội cũng đúc con ăn, lo cho từng li từng tí, khi con làm biếng ăn Nội dỗ dành nhỏ nhẹ, ân cần để cho con ăn, có khi con bắt Nội làm đủ trò, nào là trốn tìm, dí bắt, xem truyền hình, mua đồ chơi.., Nội đều làm hết bởi đơn giản một điều là Nội rất thương con. Tuy giờ đây con đã lớn rồi nhưng Nội vẫn luôn nhắc nhở con về việc ăn uống "lên trên trển học ráng ăn uống cho nhiều nha con", vẫn là câu nói đó sao con cảm thấy chạnh lòng quá, có cái gì đó nó xao xuyến, bồi hồi. Mười mấy năm trời con vẫn nghe Nội nói như thế. Lúc con trái lời, Nội càu nhàu, trách móc, nhưng con không buồn bởi con biết Nội muốn con tốt hơn.
Kết quả hình ảnh cho người bà
Một lời không thể nào kể hết thảy được tất cả những vất vả, khó khăn, khổ cực mà Nội đã, đang và phải trải qua, tất cả những điều mà Nội đã làm cho con, con nguyện khắc ghi mãi trong tim, dù sao này có ra sao, giàu sang hay nghèo khó, thành công hay thất bại...con vẫn sẽ mãi luôn nhớ về Nội, làm theo những điều mà Nội đã dạy. Con chỉ mong muốn một điều là Nội được mạnh khoẻ, để sau này lớn lên con có thể chăm sóc, chở Nội đi chơi, mua đồ cho Nội ăn giống như những gì Nội đã làm cho con. Nội nói: "ráng sống cho tới lúc con kiếm được tiền về cho mình", nghe Nội nói xong con chỉ biết đứng lặng người, im bậc chẳng thể nào thốt nên lời.

Con hứa sẽ thực hiện được những ước muốn mà Nội đã ấp ủ suốt mấy mươi năm trời, cả một đời Nội tất bật lo lắng cho ông, bà, rồi lại tần tảo nuôi dạy hai con khôn lớn trong khi một mình gánh vác hết tất cả bởi sự ra đi quá sớm của chồng mình khi mới vào tuổi đôi mươi, lúc đó Nội vừa là cha, vừa là mẹ để lo cho gia đình mình. Cám ơn tất cả những điều tốt đẹp mà Nội đã dành cho con, tuy con viết những dòng này Nội chẳng bao giờ đọc được nhưng điều đó không quan trọng phải không Nội nhỉ? Nội ơi...
Hình ảnh có liên quan
"Nhiều lúc con cứ muốn ước muốn mình thành trẻ con, bởi đầu óc chúng rất ngây thơ, không có quá nhiều rào cản, không có quá nhiều cám dỗ, không có quá nhiều thứ để phân vân, đầu óc luôn thảnh thơi, và có thể dễ dàng nói ra những suy nghĩ của mình"

_21:30 - 21/10/2014_

Sr: Phạm Thanh Linh